Tóm tắt ý chính
- Cũng từ độ rời bỏ Dung Hà, làm bảo kê cho gã giang hồ gốc Hoa là Tống Viết Hòa, Hải “bánh” không còn là tên giang hồ vật vờ.
- Thậm chí, có kẻ do không hiểu đầu cua tai nheo gì đã tán dương Hải “bánh” như một đối trọng với Dung Hà.
- Không những vậy, Hải bánh cũng phạm sai lầm hệt như bất kỳ tên giang hồ kém suy nghĩ, gã lợt lạt dần với Dung Hà.
- Còn kỳ thực, Năm Cam cũng chẳng ưa gì Hải, nhưng y sử dụng gã vào mục đích khác cũng như sử dụng Anh Thư đối với gã.
- Dung gặp Năm Cam dò xét Hải có phải là “đặc tình” được ông trùm này cài vào vũ trường Phi Thuyền của Tống Viết Hòa nhằm có phương án tính sổ đẹp với đàn em phản phúc.
Năm Cam – Ông Trùm của những ông trùm.
Hải “bánh” – tên giang hồ phản phúc nhận mật lệnh của Năm Cam tiêu diệt Dung Hà. Nhổ được cái gai trong mắt nhưng Năm Cam mất ăn, mất ngủ vì lo sợ tương lai đen tối sẽ đến với mình.
Hải “bánh” (Nguồn: lsvn.vn)
“Mật lệnh” giết Dung Hà của Năm Cam
Cũng từ độ rời bỏ Dung Hà, làm bảo kê cho gã giang hồ gốc Hoa là Tống Viết Hòa, Hải “bánh” không còn là tên giang hồ vật vờ. Gã được Tống Viết Hòa mua cho chiếc xe Spacy 125, đồng hồ Rolex, điện thoại di động đời mới nhất và được cho tiền để mở tiệm hớt tóc trên đường Thủ Khoa Huân làm đại bản doanh.
Để tiện theo dõi hoạt động của Hải “bánh”, Năm Cam bật đèn xanh cho “đứa con nuôi” tên Anh Thư gạ gẫm cặp bồ với gã. Mọi sự bàn bạc, tính toán của Tống-Hải, đều được Anh Thư báo cáo tỉ mỉ về cho “cha nuôi”.
Có tiền, có điều kiện giao du, danh tiếng Hải bắt đầu nổi lên như một đại ca đất Bắc. Thậm chí, có kẻ do không hiểu đầu cua tai nheo gì đã tán dương Hải “bánh” như một đối trọng với Dung Hà. Không những vậy, Hải bánh cũng phạm sai lầm hệt như bất kỳ tên giang hồ kém suy nghĩ, gã lợt lạt dần với Dung Hà. Còn kỳ thực, Năm Cam cũng chẳng ưa gì Hải, nhưng y sử dụng gã vào mục đích khác cũng như sử dụng Anh Thư đối với gã.
Với kẻ “ăn cháo đá bát” như Hải, cũng đến lúc Dung tính cách xử đẹp. Dung gặp Năm Cam dò xét Hải có phải là “đặc tình” được ông trùm này cài vào vũ trường Phi Thuyền của Tống Viết Hòa nhằm có phương án tính sổ đẹp với đàn em phản phúc.
Năm Cam cũng ngầm hiểu ý và bật đèn xanh cho Dung. Nhưng trong đầu ông trùm cáo già như Năm Cam lại nghĩ đến chuyện khác, mọi lời nói, hành động của hắn đều không bỏ phí tí nào. Hắn bật đèn xanh là cũng có ý để Dung-Hải bánh đấu đầu, gián tiếp triệt hạ vũ trường Phi Thuyền để giành đất cho vũ trường Monaco của mình. Một công đôi việc, vừa tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, vừa trả đũa Tống việc cũ liên quan đến băng đảng 14K Đài Loan.
Nghĩ vậy, Năm Cam bày kế, nói nhỏ đủ riêng Dung Hà nghe: “Cô chỉ cần làm như vầy, như vầy nghen!”.
Dung Hà đến vũ trường Phi Thuyền, đặt bàn tiệc sinh nhật. Chọn đám đệ tử thuộc “chiếu trên” để sẵn sàng trấn áp băng Hải bánh khi cần thiết. Vũ trường Phi Thuyền là những nơi có nhiều gái nhảy “hot” nhất Sài Gòn. Các cô gái nhảy, mỗi cô chọn một góc bàn, bục nhảy tựa như những bông hoa tô điểm cho bức tranh toàn cảnh thêm hấp dẫn và có hồn.
Đợi đến khi khách ở Phi Thuyền tấp nập nhất, Dung mở nắp “hộp bánh sinh nhật”, bên trong là đám chuột đói bị nhốt chung với phân và mắm tôm. Vừa được “xổ lồng”, đám chuột chạy tứ tán, tràn lên sàn nhảy. Hải thấy thế vội than: “Trời ơi, chị giết em rồi chị Dung ơi!”. Dung Hà nhếch mép cười khẩy: “Chú giết chú chứ ai! Sống bất nghĩa như chú thì sống làm gì?”. “Chị Dung ơi, em có sai thì chị bảo em, chỗ em sống chị làm thế này”, Hải gào lên.
Dung Hà không trả lời. Tống thấy vậy vội mời Dung vào thương lượng. Dung Hà nhún vai, quay lại nói với đám đệ tử: “Thôi về, chẳng có gì để phải gặp riêng cả! Thương lượng cái quái gì nữa”. Đám đệ tử Dung kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hải.
Trước khi về, Dung nhắn lại: “Ngày mai tôi đến thăm chú tại tiệm hớt tóc của chú nhé !”
Quả thực, ngày hôm sau Dung sai Hải “hấp” đem thùng quà đến tiệm tóc của Hải “bánh”, bên trong là cả một xô phân lỏng, mùi hôi thối nồng nặc cả nhà.
“Em làm thế là em giết anh rồi”, Hải “bánh” tấm tức nói. Đôi mắt Hải “hấp” đỏ hoe: “Em không làm thế, làm sao em sống nổi với chị Dung? Mong anh hiểu cho em…”.
Sau chuyện đó, Tống hoảng hồn gọi điện Năm Cam cầu cứu nhưng cũng chỉ nhận được thái độ thờ ơ của “ông trùm”. Ở thế dưới trướng, Tống Viết Hòa đành phải tìm tới gặp Dung Hà để thương lượng. Nhưng điều kiện Dung đưa ra là cả một khoản tiền khổng lồ để làm nguồn thu nuôi đám em út ở Hải Phòng.
Điều kiện Dung đưa ra làm Tống tái mặt nhìn Hải, còn Hải ngồi lặng người suy nghĩ.
Sau đó Hải liền nghĩ đến cách gọi điện cầu cứu Năm Cam, con cáo già điềm nhiên diễn kịch như chưa hề biết trò của Dung quậy phá Hải. Đã vậy, Năm Cam cười khì với Hải: “Chú là giang hồ, chuyện như thế chú cũng biết phải xử lý ra sao rồi!”.
Hải bánh tỏ ra tin tưởng. “Anh Năm nói vậy em hiểu ý anh Năm rồi, ví thử em và chị ấy xô xát, công an sờ đến em thì sao?” Năm Cam nhanh nhẩu: “Chuyện chính quyền chú khỏi lo, để anh Năm tính!”. Hải bánh nói lí nhí qua điện thọai: “Dạ, em cảm ơn anh Năm”.
Trước khi kết thúc cuộc điện thoại, Năm Cam bồi thêm một câu: “Con này chẳng coi ai ra gì! Anh ghét nó quá, chỉ muốn đừng thấy mặt nó nữa cho rồi!”.
Kết thúc cuộc điện thoại, mặt Hải rạng rỡ hẳn lên.
Mất mạng dưới họng súng của đàn em
Dung từ Hải Phòng “đổ bộ” vào Sài Gòn rồi gặp lại một loạt tay chân đàn em cũ, dữ dằn hơn bất kỳ một tên thuộc hạ nào của Năm Cam, trong đó có Hải “bánh”. Năm Cam quyết định xuất chiêu, có nghĩa là Dung đã tự ý ký tên vào bản án tử khi ngấm ngầm dòm ngó quá nhiều vào “bầu sữa” tại các sòng bạc của Năm Cam, nhất là ả nặng nặc đòi Năm Cam được mở sòng bạc lớn ở quận 8.
Hải “bánh” – một giang hồ phía Bắc theo Dung hà “viễn chinh” vào Nam nhưng đã “trở giáo”, toan tính kế hoạch sát hại Dung.
Kim đồng hồ chỉ 24 giờ ngày 29/9/2000. Hải bánh điện thoại cho 2 chiến hữu là Hưng “phi phon” và Trường “xoăn” để bàn kế hoạch giết bà trùm. Hải đưa cho Trường khẩu rulo cưa nòng, rồi nhét khẩu colt 45 trong người. Hưng và Trường được Hải mô tả đặc điểm nhận dạng của Dung. Cả bọn lên kế hoạch “thịt” bà trùm ở nhà mới xây nhưng đêm đó Dung không có nhà.
Buổi sáng hôm sau Hưng và Trường gặp lại Hải bánh để bàn bạc. Hải nói dối: “Anh nói chuyện với chú Năm rồi, xong vụ này mấy đứa sẽ có 15 ngàn đô la, tha hồ tiêu xài. Sau đó cần thêm bao nhiêu, anh nghĩ chú Năm chẳng tiếc đâu!”.
Lời nói của Hải khiến tình thế như mũi tên đã lắp vào nỏ, chỉ chờ nảy cò.
Qua đêm trong nhà nghỉ trên đường Nguyễn Thiện Thuật, Hưng hỏi Trường: “Ý ông thế nào?”. Trường bảo: “Việc này anh Hải nói chỉ có tôi và ông biết, anh Hải nhờ thì mình phải làm thôi”.
23h đêm 01/10/2000, Hải đưa cho Hưng khẩu súng cùng 6 viên đạn và chiếc xe Spacy làm phương tiện. Đứng trong bãi giữ xe vũ trường Phi Thuyền, Hải bánh dặn dò kỹ lưỡng: “Khi thấy Dung Hà thì một đứa vào bắn, còn một đứa chờ ở ngoài vì xe của anh là biển số thật, dễ bị lộ”.
Trường chở Hưng trên chiếc Spacy biển số 52 H4-3321 chạy từ vũ trường Phi Thuyền về hướng ngã sáu Phù Đổng. Tới ngã ba Cách Mạng Tháng Tám – Bùi Thị Xuân, rẽ trái, chạy đến nhà số 17 Bùi Thị Xuân.
Lúc này, trên đường vắng ngắt, thỉnh thoảng vài chiếc xe chở dân chơi đêm chạy vụt qua. Trường thấy Dung ngồi uống nước cùng 3 người phụ nữa khác trước cửa căn nhà số 17 Bùi Thị Xuân. Chiếc xe máy đảo qua vài lượt nhưng Dung không nhận ra.
Trường cho xe chạy ra đường Cách Mạng Tháng Tám, cách ngã ba 50 mét thì dừng lại ám hiệu cho đồng bọn xuống hành sự. Hưng ngồi sau xe, bước xuống rảo bước đi lại chỗ Dung ngồi, rút khẩu súng ra khỏi áo khoác chỉa thẳng vào đầu Dung bóp cò.
Một tiếng nổ khô khốc vang lên trong đêm vắng, Dung lãnh luôn viên đạn 9 ly vào đầu gục chết tại chỗ. Hưng chạy ra đường Cách Mạng Tháng Tám, leo lên chiếc xe Trường đang chờ sẵn bỏ chạy.
Đồng hồ lúc này là 0h45 phút ngày 2/10/2000, Trường vào bốt điện thoại công cộng trên đường Trần Quốc Thảo gọi vào điện thoại di động của Anh Thư, mà Hải bánh sử dụng để thông báo: “Hưng đã xử xong Dung Hà”.
Các bác sĩ pháp y cũng đã tìm thấy đầu đạn 9 mm ở dưới da vùng gò má bên phải của tử thi, chiều hướng đi từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Phòng Kỹ thuật hình sự – Công an TP. Hồ Chí Minh kết luận, nạn nhân đã bị bắn vào vùng đầu làm nứt xương thái dương, xương trán và chẩm trái. Đường đạn đi xuyên qua bán cầu não trái làm vỡ nền sọ.
Dung Hà chết, một kết cục thê thảm cho cuộc đời của một trùm giang hồ đã từng leo lên đến nấc cuối cùng trong thang giá trị đen của thế giới ngầm. Người đàn bà ấy đã chọn đao búa làm phương tiện sống, chọn những cuộc thanh toán sát phạt bằng dao và súng để tranh giành lãnh địa trong giang hồ, kiếm tiền bất chính để rồi cuối cùng, đến lượt mình, đã phải chết dưới họng súng cũng của giang hồ. Đó là sự trả giá tất yếu .
Buổi sáng, Năm Cam gỡ tờ lịch mới, ngày 2/10/2000. Hải bánh điện thoại Năm Cam: “Xong rồi anh Năm! Xác của Dung Hà để trong bệnh viện, có nên đi thăm hay không?”. Năm Cam trả lời: “Không nên và hãy cẩn thận vì công an đang theo dõi, hạn chế tiếp xúc với nhau”.
Hải bánh vừa cúp máy, Nam Cam liền tháo SIM điện thoại cũ, thay SIM mới để sử dụng.
Thi hài Dung Hà được đưa về Hải Phòng làm đám tang. Thương cô em gái của mình chết thảm, Minh “sứt” thuê hàng chục đứa con gái mặc áo dài trắng, mang vòng hoa trắng đi đưa tang. Hàng trăm gã giang hồ đất Cảng nối theo sau, mặc vest đen, ngực cài hoa trắng. Cảnh tượng đưa tang Dung Hà không khác trong phim hành động.
Giới giang hồ cho là Minh “sứt” muốn phô trương thanh thế của một đàn anh, thể hiện đậm nét tình sâu nghĩa nặng. Y tuyên bố sẽ thưởng khoản tiền thưởng lớn cho ai cung cấp thông tin về thủ phạm giết Dung Hà.
Là đầu lĩnh khét tiếng trong thế giới ngầm, ngoài chiêu thức dao búa giấu mặt, Năm Cam là con cáo già phi tang chứng cứ phạm tội. Y không dùng số điện thoại cũ để liên lạc với Hải và đi nằm bệnh viện là để tạo cho mình bằng chứng ngoại phạm. Tuy nhiên, mọi diễn biến sau đó y đều biết rất rõ qua cô “con gái nuôi” Anh Thư của y.
Sau cái chết của Dung Hà, đáng lẽ Năm Cam phải ăn ngon ngủ yên vì đã nhổ được cái gai trong mắt nhưng ngược lại, y thường xuyên mất ngủ, hoang mang vì sợ Hải “bánh” bị bắt sẽ khai ra tất cả. Những lo lắng của Năm Cam không phải không có lý, bởi có thể y đã lường thấy ngày sụp đổ của đế chế.
Còn nữa…